Trước khi làm thợ ảnh, tôi đi phụ hồ, làm điện nước, sửa điều hoà, làm cơ khí, chạy ship, có thời gian đứng máy ở Samsung. Bỏ nghề điện lạnh vì vác cục nóng nặng quá, vác không nổi — thế là tìm cái gì cầm nhẹ hơn.
Năm 2021, tôi cầm máy lần đầu. Lý do thật ra hơi buồn cười: người yêu cũ thích chụp ảnh. Một hôm hai đứa đứng ngoài quốc lộ đợi xe, cô ấy nhờ tôi chụp một tấm. Tôi chụp từ trên xuống, từ 1m7 hạ hẳn xuống 1m5 — và bị chê tơi tả.
Tấm ảnh đó dở thật. Nhưng nó làm tôi nghĩ: hay là mình tập chụp cho tử tế.
Có người bảo thẳng vào mặt tôi: “Dân nghiệp dư còn làm tốt hơn em.”
Lúc đó tủi lắm. Nhưng tôi không cãi. Tôi im lặng, về tự mò, tự học, chụp đi chụp lại. Năm năm sau, tôi vẫn ở Lạng Sơn, vẫn cầm máy — chỉ là giờ đã có 700+ cặp đôi và 500+ bạn học sinh tin tay tôi để giữ lại khoảnh khắc của họ.
“Tôi nhìn thấy, bạn cũng thấy.”







